Ai là người lạm dụng con bạn nhiều nhất

Ai là người lạm dụng con bạn nhiều nhất?
Ai là người có thể gây cho con bạn những vết thương tàn nhẫn nhất?
Ai có thể hủy hoại cả cuộc đời con?
Ai có thể giết con bạn ngay cả khi nó còn sống?
Đó chính là bố mẹ. Và chính trong nhà mình!
Tôi biết, không ai có thể thương con bằng bố mẹ. Từ trong bào thai nếu con thiếu vi chất gì, mẹ sẽ rút hết từ cơ thể mẹ truyền đủ qua dây rốn cho con. Nếu nhà nghèo, mẹ nhịn ăn để nuôi con. Con cần ghép gan mẹ sẽ cắt cho con lá gan của mẹ, con cần ghép thận mẹ sẽ cho con trái thận.
Tôi nhớ ngày nhỏ, bố tôi nấu riêng hai nồi cơm bé tí để tôi được ăn cơm trắng. Bố không tiêu pha gì để dành tiền cho tôi học hành.
Có nhiều người hỏi thăm: Có phải ngày xưa Hà trầm cảm vì ly hôn không? Dạ không!
Với tôi, tôi sợ nhất bị bố đánh và ko cho khóc, không được dậm chân, không được đóng sầm cửa, không được bỏ ăn. Sợ nhất là những chén cơm chan nước mắt, vừa khóc vừa nuốt. Sợ nhất là bố thở dài, sợ nhất ánh mắt thất vọng của bố!
Những ánh mắt và tiếng thở dài không vi phạm luật, không thể chụp hình, không thể đi khám chứng nhận thương tật. Y học và công an không có thể ghi lại được, và không có cơ quan nào đứng ra bênh vực. :'(
Tôi ko trách bố, vì lịch sử chiến tranh, đói khổ và loạn lạc nên càng yêu tôi, bố càng nghiêm khắc. Chỉ tiếc là, từ đó tôi lại tin rằng những người gây đau đớn cho mình là người có trách nhiệm và tử tế với mình :'(
Rồi năm ngoái, 1 lần tôi mắng Xu va quát: “Không được khóc!” Tôi thốt ra 3 chữ khủng khiếp mà tôi cả đời căm ghét. Tôi lặp lại y chang bố tôi :'(
Anh Vu Thuong, tác giả cuốn “Ủ một miền thơm” nói với tôi: “Tất cả những bất ổn của em nó thể hiện trên Xu. Khi nào em chữa lành được cho chính mình thì khi đó con gái em sẽ ổn. Nếu em muốn con gái em lớn lên khỏe mạnh và bình an, thì chính em phải khỏe mạnh và bình an”.
16 năm ở HHT tôi biết rõ. Nỗi lo lắng lớn nhất, những tổn thương lớn nhất đối với tuổi teen, không phải học hành, nhà trường, không phải LDTD, không phải an toàn thực phẩm. Mà là ba mẹ có vui lòng không!
Nhiều bạn kể lúc nào mình cũng stress nặng. Có những bé bảng điểm toàn 9, 10, múa hay, hát giỏi, nhưng bên trong là một tâm hồn tan nát. Sợ nhất là hi sinh chéo, ba mẹ hi sinh cho con, rồi lại bắt con hi sinh cho mình!
Ba mẹ là người đưa con tới cuộc đời này, cho bú, ủ ấm, toàn bộ sự sống của con phụ thuộc vào tay bố mẹ. Yêu bố mẹ là bản năng sinh tồn của mọi loài vật trên thế giới. Tại sao bố mẹ còn cứ hay nghi ngờ, hay trả giá: “Con có yêu ba mẹ không?” :'( Đừng hỏi câu đau lòng đó! Con lúc nào cũng yêu bố mẹ! Chỉ có thể là cái cách tỏ tình của con không giống như cách bố mẹ mong muốn thôi.
Tôi thấy những ba mẹ lo lắng đến mức đứa con chết ngạt. Nhiều ba mẹ nghiêm khắc đến cay nghiệt! :'( Nhiều mẹ xem đài báo và tivi, rồi sợ tệ nạn, ma túy nghiện ngập, giao thông, thực phẩm, rồi bao bọc con chặt cứng…
Cả Sài Gòn năm rồi có bao nhiêu bé bị bắt cóc? Nhưng SG có bao nhiêu bé đã khóc một mình trong bóng tối, trầm cảm, xin tự chọn cái chết vì tuyệt vọng với ba mẹ mình? Con số nào lớn hơn?
Chết vì không thể yêu được người đã đưa mình tới thế giới này, là cái chết đau đớn lắm. Tôi đã gặp nhiều bé từng bị lạm dụng TD nhưng vẫn lớn lên bình an và khỏe mạnh. Nhưng cảm giác rằng không xứng đáng niềm hy vọng của ba mẹ mới làm con thương tật đến suốt đời :'(
Có mẹ nói “Tôi chẳng bao giờ đánh con!”, nhưng hic hic, ánh mắt thất vọng của mẹ còn hơn tất cả mọi đòn roi, làm cả đời con cảm thấy mình như đồ phế thải, rằng mình sinh ra trên đời này chỉ mang lại khổ sở cho mẹ…
Mẹ ơi, mẹ mua những đồ sạch nhất, tốt nhất, ngon nhất, nhưng mẹ lại bao quanh con bầu không khí đặc quánh ô nhiễm. Điều đó giết chết con nhanh hơn những hóa chất chợ Kim Biên. Mẹ ơi, ko thể lấy tiền đắp lên vết thương tinh thần được đâu. Không thể thay tiếng Anh, tiếng Nhật bằng tiếng yêu thương và tôn trọng được đâu!
Hic hic… TS Menis nói: “Tôi đi mấy chục nước trên thế giới, chưa nước nào tôi thấy nỗi đau đớn về ba mẹ nhiều như ở Việt Nam. Nếu ở Anh, những ba mẹ này đã có thể bị bắt đi tù và cách ly con rồi!”
Tôi cũng thế, từng trút lên đầu Xu Sim bao nhiêu áp lực! Làm mẹ đơn thân, chỉ có duy nhất Xu Sim là nguồn sống, duy nhất thuộc về tôi. Tôi nghĩ mình sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc con mình lớn lên như thế nào, học hành làm sao, thành đạt, hạnh phúc hay không… Tôi không còn phải chăm sóc chồng, cũng chẳng thiết tha công danh, thế nên tôi dành 100% trái tim, 100% trí não, 100% thời gian của mình cho con. Tôi tưởng mình đang làm tốt…
Nhưng không! TS Menis nói, tôi tốt nhất chỉ khi tôi biết sống cho chính mình. Xu Sim sẽ nhìn cách tôi sống để làm cảm hứng sống cho chính tụi nó!
Làm ba mẹ vui lòng và tự hào là nhiệm vụ nặng khủng khiếp. Nhiều người cả đời làm việc như trâu, cố gắng và phấn đấu tới kiệt sức và không còn chút vui sống, chỉ để “trả nợ” cho lòng kỳ vọng của ba mẹ.
Hãy dừng các cuộc chiến lại, các mẹ ạ! Đua chen, Hơn thua nhau vài con điểm, vài cuộc thi… rồi cả đời nhìn lại cũng chẳng lỗ lã gì đâu!
Chỉ có tự do, vấp ngã, sứt sẹo, phạm sai lầm… mới là sống thuận theo tự nhiên. Nếu yêu con hãy để con có quyền là chính nó, quyền được khóc, được cãi, được phạm sai lầm, và được tự do ko bị gánh nợ hi sinh của ai <3