CHÁO VỊT

CHÁO VỊT.
(Già rồi hay nhớ chuyện cũ).
Lần đầu tiên đi ăn món cháo vịt Thanh Đa thần thánh là khi mình mới vào năm nhất trường Y, cả tổ 11 người đạp xe từ Q5 qua Thanh Đa, quán khi đó vẫn còn là cái chòi lá lụp sụp. Sau này quay lại thì quán xây dựng khang trang lắm rồi, thịt vịt mềm ngon mỗi tội hơi béo, mỗi lần ăn xong mấy tháng sau mới dám quay lại.
Mấy hôm nay lên Bình Mỹ giám sát thợ xây xưởng đóng thuyền, mệt quá lại đi ăn cháo vịt, quán sạch sẽ lịch sự, cháo ngon, thịt vịt mềm không béo ăn hoài không ngán, mỗi tội mỗi lần vào phải chờ 1 tiếng. Quán chỉ có 2 người, chủ quán vừa nấu vừa kiêm luôn phục vụ, luôn miệng phàn nàn vợ mới về quê nên không có người phụ (kỳ là lần nào mình ghé quán vợ ổng cũng mới về quê), con gái mới 7-8 tuổi làm tiếp tân kiêm luôn thu ngân.
Ráng thôi, lỡ mai thất nghiệp về đây cắm câu.
See Translation