Đàn ông là thứ giống loài mà trong máu len lỏi dòng bội phản

Đàn ông là thứ giống loài mà trong máu len lỏi dòng bội phản.
Lúc nhận ra chân lý này, cô thừ người một lúc, tự thấy mình sao ngu khờ quá để đi tôn sùng cái thứ đàn ông đã đan tâm lừa phỉnh mình bấy nhiêu lâu.
Rồi cô lại quay qua hờn trách bản thân, trời ơi, đàn bà chi mà nhạy bén quá, như con thú đực trong mùa động dục, chỉ cần nhác thấy hơi con cái cách mấy cây số cũng chạy tới tìm cho bằng được.
Cái thính giác đàn bà của cô đánh hơi được gã đàn ông của mình có nem công chả phượng bên ngoài.
Mà trời ơi, đàn ông ấy, cái khi họ muốn ngoại tình, họ kín kẻ lắm, họ tỏ ra đường hoàng lắm, ngay ngắn lắm, tỷ như có cô gái đẹp đi ngang họ cũng chả ngó mắt nhìn mà quay sang vợ thỏ thẻ, có ai trên đời này đẹp hơn em đâu.
Nên cứ mỗi khi đàn ông ngọt ngào, đường mật, đàn bà cần phải cẩn trọng.
Cô biết vậy, biết hết, biết tỏng, nhưng đến khi mọi sự vỡ lỡ ra, hay cái tin gã đàn ông của mình chả tốt đẹp gì bấy lâu nay vẫn nghĩ thì cũng bất ngờ.
Mà nghĩ cũng lạ, đàn ông của cô đi về đúng giờ đúng giấc, điện thoại chả thấy bao giờ có tin nhắn của ai lạ, cũng chẳng thấy xài thêm cái điện thoại nào riêng, tiền bạc cũng đưa về đúng hạn đúng ngày, quỹ đen khó lập vậy mà tại sao gã vẫn ngoại tình.
Tại sao trên áo gã vẫn có cái vết son đỏ tươi của con đàn bà nào khác, trong khi màu son cô xài là đỏ huyết dụ, kém nổi bật hơn.
Con đàn bà nào đã len lén mơn trớn gã đàn ông của cô thay cô. Con đàn bà nào?
Cửa nhà bật mở, gã về, cô hít một hơi dài, rồi ném thẳng cái áo vào mặt gã, lồng lên như con thú bị thương. “Con đàn bà nào, hả anh?”
Gã hốt hoảng, lấp bấp không nói thành lời, cô càng lên cơn điên tiết, “Ả đàn bà nào?”
Đến khi định thần lại rồi, gã mới lôi trong túi ra cây son kỷ tử để trị khô môi và thâm môi, đưa ra cho cô coi. “Không có… anh thấy môi em dạo này có vết thâm nên hỏi bà chị tư vấn cho mua son để xài, hôm qua đánh thử lên tay một chút, mới dính vào áo. Em đừng ghen.”
Cô vẫn hoài nghi, “Bà chị nào, bà chị nào mà bán mấy cái này, đừng lừa tôi…”
Anh phải lật đật cầm điện thoại, mở ra chỉ cô coi, đây, https://web.facebook.com/truongnguyenphuongthu em nhìn đi, còn phải mở cả phần tin nhắn cho cô coi mới xóa được hoài nghi.
Cô thẹn thùng, nép vào ngực anh, lấy cây son đánh thử trên môi mình, để em xài thử coi có công dụng không nha. Rồi ngúng nguẩy đi vào nhà tắm.
Đêm thanh vắng, tiếng thở cô đều đều, anh với tay xuống gầm giường, mở cái điện thoại đang giấu bên dưới, gởi một tin nhắn đi cho cậu trợ lý năm nay hai tư tuổi, đep trai mơn mởn trong công ty.
“Lần sau em, đừng dùng son rồi hôn anh nữa nha, con quỷ cái này ghen lắm…”