Đồi sim mà hồi nhỏ mình thường thấy nó là như thế này

Đồi sim mà hồi nhỏ mình thường thấy nó là như thế này. Từ lớp 3 đến lớp 9 hè năm nào cũng cùng mẹ về quê thăm bà. Trưa nào ăn xong mấy anh chị em cũng huy động hết rổ rá, túi bóng, mũ nón đi trèo đồi, hái sim dưới cái nắng chang chang tháng 6, tháng 7. Hồi đó bé nhưng trèo được hết quả đồi này đến quả đồi khác. Thế là cũng được 10 – 15 năm ko đi hái sim. Nghe “Vó ngựa trên đồi cỏ non” lại tưởng tượng ra cảnh chiều muộn hái được sim đầy rổ rồi, cỏ may giắt đầy ống quần, mệt quá nằm nghỉ trên đồi cỏ, xung quanh là sim, nhắm mắt hít thở mùi cây cỏ, gió thổi nhẹ vi vu vi vu…
“Bóng tà ngả trên lưng đồi cỏ non
Gió hiền thoáng vi vu hàng lau xanh
Ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới
Bên lũy tre xanh ngả nghiêng hàng dừa
Và đây là dòng sông ta thương mến,
Soi bóng chung đôi như ngày ấu thơ”
Nhớ đồi sim ghê. Hoàng Chương,… còn nhớ ko em?