Đời

Đời, sống với nhau cốt ở tử tế.
Lâu rồi, chắc cũng hơn 3 năm, có nhẽ thế.
Hẻm mình thời điểm đó hay có mẹ, con đi lượm giấy, xe chai vào buổi khuya, tầm 23h. Mình hay đi chơi về quãng đó, gặp như nhận lương hàng tuần vậy.
Nhóm nhìn chị có vẻ chưa được 30, xinh đẹp, có phần sang chảnh, đứa bé mặt mày sáng sủa, tinh khôi.
Thủa đó, mình hay uống nước, chai lọ đầy hiên.
Hổm gặp chị, mạn phép gọi để cho. Chị tưởng mình bán nên giải thích. Thật ra, chả nhiều nhặn gì cái lon bia ấy (trước mình xin lon bia của con Phi về bán, mua thịt thỏ ăn là bởi vì thích thôi).
Hôm sau, mình mua thêm bịch sữa, đôi cái bánh, gặp được chị, cho cháu…..
Chị ngại lắm, cái ngại của người không nhận miếng ăn của người lạ. Mình nói mãi, chị nhận. Loáng thoáng câu chuyện, chị và người yêu không được bố mẹ chấp nhận nên trốn đi, trai sau đó cũng dong mất.
Bẵng đi một thời gian dài, mình chẳng thấy chị, cũng chẳng còn nhớ.
Nay nhận được một phong bì chuyẻển phát nhanh tới, đích danh tên họ mình nhận. Mở ra thấy 100 mỹ kim. Chị chẳng để lại thông tin gì thêm, chỉ là, “lời cảm ơn vì những chiếc lon năm xưa. Chị tặng em nhân ngày 8.3, bởi lẽ, đó là ngày chị hạnh phúc nhất, chị nhớ đến em” (wao, có lẽ mình đẹp dữ dậy ta).
Lắm lúc, niềm vui nó đến từ cái nho nhỏ vậy thôi mọi người ạ. Thiệt, chứ xưa lấy lon bia đó đi bán chắc được 2k chứ nhiêu… thôi thì cảm ơn chị, chúc chị mạnh giỏi 😀
CF