“Tôi đã từng viết

“Tôi đã từng viết, thật buồn khi những người bạn biết trở thành những người bạn từng quen biết”.
—-
Xin trích lại một đoạn từng viết vào mùa thu năm ngoái:
“Tôi hỏi bạn có buồn không, bạn vẫn chỉ cười xoà như thường lệ. Câu hỏi tương tự với bản thân và cái đáp lại từ tôi cũng y như thế.
Chúng tôi là những đứa chẳng bao giờ biết làm sao để buồn cho đúng cách, chỉ biết nhìn nhau cười, nói một câu buồn đến tận cùng cũng chỉ biết cười thêm một cái thật tươi.
Ngày này năm sau, 5 năm sau, hay 20 năm sau, tôi không chắc mình có còn buồn vì những điều xưa cũ hay không, có còn chạnh lòng và cười xoà cho qua chuyện khi vô tình ai đó nhắc đến một cái tên nữa không, nhưng cá rằng những cảm xúc trong trẻo của ngày trước sẽ chẳng còn vẹn nguyên nữa.
Chúng tôi còn chẳng biết sau này, có thể phải gắn bó với một công việc mà chúng tôi từng tuyên bố ghét cay ghét đắng, lấy một người chúng tôi chưa từng nghĩ đến, những mơ mộng ngày xưa có thể sẽ được cất gọn sang một bên nhường chỗ cho những lo lắng gánh nặng trong cuộc sống. Một vài năm sau, chúng tôi có thể biến mất khỏi mạng xã hội, chẳng còn thấy ai viết gì trên account riêng, bận hay chật vật đến mức không thể có một cái hẹn gặp mặt nhau như đã từng.
(Xin được lượt bỏ một đoạn đi)
.
Mỗi ngày, cứ thêm một chút bận rộn, lại cất bớt một ít cảm xúc và và con chữ vào trong lòng. Dần dần mọi thứ trong mắt đối phương dường như cứ nhạt dần rồi biến mất tiêu. Chỉ mỗi bản thân mới thực sự biết, nhưng cũng chẳng còn thời gian để làm bất cứ điều gì khác.
(…)”
Ngày mai trời nắng.
.
Hôm mình chụp bức hình này, vô tình thôi, tự dưng nhớ đến tác phẩm Chiếc lá cuối cùng mà ngày bé đi học đọc mãi chẳng hiểu tác giả muốn nói cái gì.
See Translation