ANH 3

ANH 3
Anh chào đời trong ngày đặc biệt, ông Táo vừa về trời, còn mẹ ảnh vừa đau vừa bấm máy tính tiền, alo chỉ đạo nhân viên phục vụ khách.
Được 1 tuổi anh đi bộ đội, công tác ở tận miền tây, xa nhà có 200 km.
Giải ngũ, gần 2 tuổi, anh về Xì phố, vào lớp mầm, nhìn mấy đứa con trai khóc nhè bằng nửa con mắt, chớp mắt, nắm tay mấy em gái mắt lệ ướt mi để động viên.
Ở nhà, cái bóng ngoan hiền của chị Hai lớn quá đè ảnh suốt. Bị la, bị so sánh, bị xén bớt tình thương. Anh mặc kệ, đường anh anh đi. Ra đường việc gì chị ngại anh làm. Ai có ý kiến gì anh kệ, con tim anh mách bảo gì anh nói đó, không xu nịnh, không theo đuôi, không chiều theo ý ai cả!
Anh hiếu khách. Khách đến nhà, mời vào, mời ăn uống. Có gì ngon anh mời. Đặc biệt các em gái sẽ được mời vô phòng chơi với anh.
“Đi khách” với Ba, anh hỏi mượn cái điện thoại, tìm chỗ ngồi chơi, không làm phiền. Đói, khát, anh tự kiếm người để hỏi. EQ anh khá tốt, anh luôn tìm đúng người anh cần.
Anh quyết đoán, cái gì muốn là làm bằng được. Ba không cho thì hỏi Mẹ, Mẹ không cho hỏi Bà. Sau đó phát hiện ra điểm yếu của “thế lực bóng tối” là Bà, cho nên cái gì khó, anh hỏi Bà. Bà cho rồi, Ba Mẹ cùng lắm nhăn 1 cái rồi cười thôi.
Hôm nay anh đi phỏng vấn vào lớp 1. Cô dắt đi, một mình, ảnh đi cái rẹt, không lo sợ gì. Với ảnh, mới hay cũ cũng là đường thôi, không có rào cản và cửa phải mở để chào đón ảnh.
Vậy hé anh Ba, chúc anh hiên ngang vào đời, dũng mãnh, tự tin, quyết đoán. Khả năng thấu hiểu, cưa cẩm chị em anh Ba cứ phát huy, Ba Mẹ ráng cày để backup.
Lo xa vậy thôi chứ anh Ba dư sức giải quyết!
Saigon, 13.05.2017.