Đuổi cùng diệt tận

Đuổi cùng diệt tận ?
Mình không bao giờ muốn tham gia vào mấy chuyện đang sốt ở Vn vì thường tự nhủ mình không hiểu hết sự thật đằng sau mỗi câu chuyện, lỡ chẳng may nói sai thì tội người ta.
Nhưng sáng nay vừa chát chít với một bạn xong thì mình nghĩ thôi mình sẽ viết mấy câu.
1- Chuyện ông bố và hai đứa trẻ bại não, mình không đồng tình những người đã từng giúp họ rồi giờ lên viết báo viết bài ầm ầm như thể bị kẻ gian lừa vậy;
Mình nghĩ đã là người lớn, và có chút tâm thiện, thì khi đi giúp ai, là đã phải suy xét một tý rồi đúng không ạ ? Vậy nếu giờ thấy là đã giúp sai đối tượng, thì thôi im lặng rút kinh nghiệm lần sau, hoặc muốn làm tốt hơn thì hãy tới tận nơi, gặp người đó, nói chuyện với họ về suy nghĩ của mình, để mong / giúp đỡ họ thay đổi tốt hơn, vậy thôi.
Riêng mình thì nghĩ, sinh ra, nuôi hai đứa bé bại não là tận cùng của sự khổ cực, đau đớn rồi các bạn ạ. Mình sống ở Pháp, mỗi cha mẹ có con bị tật nguyền đến mức nào đó đều được nhà nước và các tổ chức xã hội hỗ trợ nếu thấy cần mà còn thấy họ khổ. Ở Vn mình, có mấy khi được hỗ trợ cái gì đâu.
Vì vậy, mình nghĩ thôi ai không giúp được hoặc không muốn giúp nữa thì hãy để cho họ được yên đi. Nghĩ tới hai đứa bé đi các bạn ạ, đừng bới móc chửi cha, rồi bây giờ lại chửi mẹ chúng.
Riêng cái việc sinh ra rồi chăm sóc hai đứa con tật nguyền nặng như vậy cũng có thể làm cho người ta chán đời, biến chất đủ các kiểu đó các bạn.
Nhiều người chắc chưa hiểu hết việc chăm sóc đứa trẻ tật nguyền khổ đến mức nào đâu.
2- Về chuyện chuẩn bị kiện tụng của bác sĩ Hùng, mình thấy bạn bè của mình chia sẻ, và like rất nhiều cái stt chuẩn bị kiện đó.
Riêng mình thì nghĩ, mình viết những chia sẻ ở đây, là để cho những người còn đang băn khoăn, phân vân, hoặc vừa bước vào nhóm sùng bái sữa mẹ, chống VX đó đọc, giúp họ có thêm chút suy nghĩ trước khi bước chân sang phía nào.
Vậy thôi, chứ mình không có tự tin đến mức thuyết phục được những người đã sống, chiến đấu vì sự sùng bái của họ.
Bởi vậy, nên dù họ có chửi mắng mình, có đổ oan cho mình ăn tiền của hãng sữa, có đổ oan cho mình là thông đồng với bác sĩ Việt nọ kia, có gọi mình bằng con này con nọ…lòng mình đều rung lên một tý, rồi sau đó mình đều tặc lưỡi bỏ qua, khó chịu quá thì block họ lại cho xong. Mình không có thời gian chửi bới, và chửi bới xong mình cũng không thấy vui đâu.
Mình coi họ như là đang bị bệnh, và mình là bác sĩ, không giúp được người bệnh, thì tuy rất buồn nhưng cũng đành chịu vậy thôi.
Và trong sâu thẳm tâm hồn, mình vẫn chờ đến lúc nào đó, lòng họ lắng xuống một chút, suy nghĩ mở rộng hơn một chút, thì biết đâu họ lại sẽ thấy mình nói cũng đúng… .
Tóm lại, là mình không muốn đuổi cùng diệt tận bất cứ ai các bạn ạ nên mình viết bài này, để mong bạn bè của mình đừng tham gia cổ suý cho mấy cái việc đả phá, kiện tụng kiểu đó.
Nếu mình là bạn của bác sĩ Hùng, thì mình sẽ khuyên bạn ấy bỏ qua chuyện đó đi, mình không làm gì sai, thì thôi, kệ đi, chấp làm gì.
Đằng sau mỗi sự lệch lạc trong suy nghĩ của mỗi con người, đều ẩn chứa sự đau khổ nào đó, sự tăm tối nào đó, chúng ta làm sao biết hết được đâu.
Còn nếu trong trường hợp bạn Hùng muốn sử dụng pháp luật để hy vọng mỗi người có trách nhiệm hơn trong phát ngôn trên mạng, thì nên im lặng đi theo con đường đó, đâu cần lôi kéo theo đám đông đâu. Mình vẫn nghĩ, chỉ những người đứng ở thế yếu, cô lập, mới cần lôi kéo, sử dụng và nhờ vào sự giúp đỡ của đám đông thôi.
Hồi mình còn nhỏ, mình luôn được cha mẹ dạy, là đối diện với một người lầm lạc, xấu xa, thì hãy luôn phải đứng cao hơn họ, đừng tự bước xuống ngang tầm với họ, đừng sử dụng chung vũ khí của họ.
Mình luôn cổ suý cho tình yêu thương, yêu thương và yêu thương… Hồi mới ra trường, mình có theo dự án giúp đỡ người nghiện hút và người ở tù ra của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện. Mình đã từng gặp những tội phạm rất kinh khủng, mà trở về được với đời thường nhờ tình yêu thương của mấy bà sư trong chùa đấy các bạn ạ.
Mong các bạn hiểu điều mình muốn nói.
P.S : các bạn nhớ vụ đẻ trứng chim trên ban công nhà mình không ? Hai quả trứng đã nở, và hai con chim lớn thế này rồi đây này. Nhưng mà bọn chúng vẫn còn nhát lắm, biết nhảy nhót vui lắm rồi nhưng cứ thấy tiếng bước chân ra là nằm ép lại một xó.
Hôm nọ trời mưa to ơi là to, mình phải mang cái bàn viết của mình ra để làm cái mái nhà cho tụi nó.
Sắp biết bay rồi đấy,
Bức ảnh thứ hai, là tên một vở kịch mình chụp được trong tàu điện ngầm : ” tôi được sinh ra cho tình yêu, không phải cho sự hận thù”.