Hình ảnh bình an nhất của con người

Hình ảnh bình an nhất của con người, có lẽ là hình ảnh một bà mẹ bế đứa con, cho nó đặt đầu lên vai và bà mẹ khẽ vỗ vỗ cái lưng đứa con. Chẳng ai trên đời có thể nhớ được, lúc đó ngủ có ngon không, có thấy thích không, nhưng chắc chắn một điều là bất cứ lúc nào ai thấy mệt mỏi, đều muốn gục đầu vào một bờ vai để nương, để tựa.
Và đó chẳng phải là vì chúng ta đã từng gục đầu lên vai mẹ để ngủ những giấc ngủ bình an sao.
Cái vỗ vỗ lưng ấy, cái vai ấy, điệu ru ấy, nó thành thứ gì đó mà ta chẳng hiểu nổi mỗi khi ta yếu đuối, mỗi khi ta mệt mỏi, ta lại thấy cần biết bao. Nhưng khi càng lớn, bước chân càng xa tổ, cánh vẫy bay xa, ai cũng cố gồng, cố chịu đựng và cố thể hiện rằng ta mạnh mẽ biết bao với cuộc đời này.
Nhưng, trong mắt mẹ, lúc nào chúng ta cũng chỉ là những đứa bé dại khờ…
Những bông hoa trắng ngập lối, những con đường đầy sỏi đá chông gai rồi cũng sẽ qua. Những gì còn lại trong khao khát, có chăng, là cái vỗ vỗ lưng với những lời ru thì thầm bên tai cho giấc ngủ được trọn vẹn…..