Không cần phải mất tiền

Không cần phải mất tiền, ai trong tất cả chúng ta cũng đều có một gia đình, và gia đình ấy không tiền nào có thể mua được.
Có thể nói trên đời này chỉ có gia đình là điều duy nhất miễn phí và có giá trị nhất. Gia đình là nơi bình yên nhất, nơi chứ đầy tình thương vô bờ bến chỉ biết cho đi mà không cần nhận lại của ba mẹ, là nơi mà lúc nào cũng có những tiếng cười đùa, cải vã và nhiều khi là đập nhau của mấy chị em nhưng sau cùng thì đây cũng chính là nơi trú ẩn an toàn nhất sau tất cả giông bão khó khăn của cuộc đời.
Tôi cũng có một gia đình như thế và nói ngay luôn là gia đình tôi rất nghèo. Nghèo từ khi tôi sinh ra và cho đến nay thì vẫn còn nghèo mặt dù đã khá hơn đôi chút nhưng tôi vẫn luôn tự hào vì tôi đã được sinh ra và lớn lên ở đó. Nơi mà vật chất luôn thiếu thốn nhưng không bao giờ vắng đi những nụ cười tại một làng quê nghèo của mảnh đất Nam Trung Bộ đầy nắng và gió.
Ba mẹ tôi đều là nông dân và chỉ học hết trung học thế nhưng ba mẹ luôn làm tôi thấy rất tự hào mỗi khi kể với mọi người về ba mẹ của mình, về tình cảm của ba mẹ dành cho nhau, về cách ba mẹ nắm tay nhau cùng vượt qua những chặng đường khó khăn nhất trong cuộc đời.
Tôi có nhớ như in những ngày giáp Tết năm tôi học lớp 3 (Tết năm 2003), tai họa ập đến gia đình của tôi vào ngày 25 tháng Chạp- Ba tôi bị tai nạn. Trong cái suy nghĩ non nớt của một đứa học lớp 3 trong tôi lúc bấy giờ thì chắc là tai nạn nhẹ thôi không có gì nghiêm trọng đâu nhưng nó đã xảy ra rất rất nghiêm trọng và thật sự là không bao giờ tôi nghĩ đến. Ba tôi bị gãy cột sống lưng phải vào bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.
Ba tôi phải nằm viện hơn 3 năm trời. Hơn 1000 ngày đêm mẹ luôn bên ba không rời cùng ba đi khắp các bệnh viện ở Sài Gòn từ Chợ Rẫy đến Bệnh viện Điều dưỡng ở quận 8. Trong thời gian này ba tôi không thể đi lại được, vết mổ ở lưng không lành do bị nhiễm trùng nẹp kim loại làm mươn mủ nhưng mẹ vẫn không nề hà vất vả, vẫn chăm sóc ba chu đáo mỗi ngày.
Bị rãy cột sống như ba tôi thì bác sĩ bảo rằng cơ hội có thể đi lại được là rất thấp nhưng kì tích đã xảy ra, ba tôi có thể đi lại được bình thường. Bác sĩ và bà con họ hàng bảo rằng đó là kì tích, là phước đức ông bà để lại nên ba tôi mới có thể đi lại được.
Khoảng 2 năm sau đó (tổng cộng là 5 năm từ ngày ba tôi bị tai nạn) ba đã có thể đi lại được bình thường và có thể làm những công việc nhẹ.
Bây giờ sau rất nhiều năm, khi ngồi viết những dòng này tôi đã là cô sinh viên năm cuối, sẽ tốt nghiệp sau vài tháng nữa và tôi nhận ra rằng ngoài phước đức đời trước còn phải cộng thêm tình yêu của mẹ dành cho ba. Khi có tình yêu thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Tình yêu mà ba mẹ tôi dành cho nhau nhiều hơn 3 chữ “anh yêu em”, “em yêu anh” nó vĩ đại và lớn lao hơn hàng nghìn lời thề non hẹn biển.
Tôi nghĩ, thứ quý giá nhất, đẹp đẽ nhất trong cuộc đời đời này gói gọn trong 2 chữ “GIA ĐÌNH”. Một gia đình hạnh phúc là gia đình mà ở đó có tình yêu của ba mẹ và tôi rất may mắn khi có được điều đó. Ba mẹ tôi không phải là những người hoàn hảo nhất nhưng họ yêu nhau theo cách hoàn hảo nhất.