Mấy hôm nay cụm từ homeschooling trở nên nóng bỏng trên các diễn đàn

Mấy hôm nay cụm từ homeschooling trở nên nóng bỏng trên các diễn đàn, thu hút nhiều nhà giáo dục và phụ huynh tham gia thảo luận. Sau câu chuyện hai cậu bé trong TP HCM được bố mẹ cho nghỉ học ở trường để học ở nhà. Những nỗi niềm thường trực lại bung ra, bên ủng hộ bên phản đối.
Những cuộc tranh luận kiểu vậy sẽ chẳng bao giờ có hồi kết, dù Bộ giáo dục có cải cách thêm 100 lần nữa. Tôi thấy có hai vấn đề cốt lõi chúng ta cần xác định/giải quyết được, thì hãy nói đến phương pháp giáo dục nào phù hợp.
1. cách nhìn nhận kiến thức.
Hiểu biết của một con người dù kiệt xuất đến đâu cũng chỉ là phần nhỏ trong biển kiến thức nhân loại, và tôi luôn cho rằng kiến thức nào cũng quan trọng và đáng được coi trọng như nhau. Một tiến sĩ xã hội học với người thợ làm bánh giỏi, mỗi người có giá trị riêng. Tiến sĩ XHH sẽ được phát triển tốt hơn khi học ở trường, vì có đối tác và môi trường để thực hành/nghiên cứu. Còn con một gia đình nghệ nhân làm bánh, muốn kế thừa di sản của gia đình, thì ở nhà học với bố mẹ tốt hơn.
Hẳn những người thích chương trình thám hiểm trên tivi đều biết ngôi sao Bear Grylls. Anh ta có cả một chương trình riêng là Man vs. Wild chuyên về những kỹ năng sống sót trong môi trường tự nhiên. Những kiến thức anh ta học hỏi tổng hợp được gần như độc nhất, không trường học nào dạy. Nếu ở VN, rất có thể Bear Grylls sẽ bị bĩu môi: một thằng rảnh việc không lo học hành lấy bằng cấp, toàn làm những trò vô bổ. Nhưng chính những điều “vô bổ” ấy làm nên một chương trình tivi riêng rất thành công, và tất nhiên, tiền bạc cùng danh tiếng.
Để thấy rằng, cách nhìn nhận kiến thức của ta có vấn đề. Từ vấn đề ấy dẫn đến hệ luỵ rằng ai ai cũng phải học đại học bằng mọi giá, vào được trường top này top nọ bằng mọi giá, lấy được bằng nọ bằng kia bằng mọi giá. Và khi làm được từng đấy việc thì cho mình giỏi hơn người và coi thấp hoặc phủ nhận những kiến thức khác. Cán bộ chính sách đặt mình cao hơn kiến thức người bản địa, dẫn đến chính sách sai..vv..
Một bác sĩ ở một bệnh viện lớn có thể giải thích rành mạch hoạt động của cơ thể, tên các loại thuốc/hoá chất, điều gì đang diễn ra trong cơ thể bạn. Nhưng nếu bạn đang đi ở một nơi hẻo lánh, thì việc bạn nên làm là nghe lời một người dân bản xứ nào đó. Anh ta chẳng biết gọi tên loại hoá chất nào, nhưng lại biết loại lá cây nào có thể ăn được, loại nào khiến bạn chết ngóm, loại nấm nào ăn được, loại nào không. Rắn độc trông thế nào, hay xuất hiện trong mùa nào, sẽ tấn công bạn trong trường hợp nào..vv.. để bạn tự bảo vệ mình.
Rõ ràng kiến thức của anh ta quý giá không kém kiến thức của một bác sĩ, đều giúp bạn sống sót.
Khi nhìn nhận như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng ai cũng có giá trị của mình. Một người cha trên bản hẻo lánh có thể tự tin truyền cho con kiến thức riêng của anh ta. Và do đó, mở rộng khái niệm giáo dục, có thể áp dụng được cho mọi đối tượng, chứ không chỉ những “tinh hoa tinh tú”, có điều kiện.
2. chân ai vừa giầy người ấy
Khi kiên quyết cho rằng mô hình giáo dục nào mới là chuẩn, hệ thống này “tệ hại”, thì bạn quên một điều: xác định bạn/con bạn là ai? Cần gì và có thể làm được gì? Tôi tin ngay hệ thống giáo dục ở các nước tiên tiến cũng có vấn đề riêng, và nếu bạn không phù hợp thì học Harvard cũng thảm bại mà thôi. Thực tế là nhiều trường hợp bố mẹ gửi con ra nước ngoài học, đứa trẻ không hoà nhập được dẫn đến trầm cảm.
Cái áo đẹp là áo vừa vặn với bạn. Khả năng, mong muốn, điều kiện quyết định bạn nên tiếp cận kiến thức bằng cách nào, đặc biệt với thời đại Internet hiện nay. Trong một tập phim, anh chàng Tarzan đọc để tìm hiểu đặc điểm loài rắn, rồi chiến thắng con rắn khổng lồ để bảo vệ bạn gái. Về lý thuyết, Tarzan làm được, sao bạn lại không?
Nếu bố mẹ bạn giỏi chuyên môn nào đó, và chuyên môn đó phù hợp với mong muốn của bạn thì bạn ở nhà học bố mẹ. Còn bố mẹ không giỏi, hoặc sở học của họ không phải lĩnh vực bạn thích, thì học thầy cô, bạn bè, và… gs Google.
Kể cả khi Bộ giáo dục chấp nhận hình thức homeschooling, bao nhiêu người có thể làm được? Cá nhân tôi ủng hộ Bộ mở rộng hình thức này, cho người dân thêm lựa chọn, nhưng tôi sẽ không áp dụng.
Đơn giản: tôi không làm được, và tôi vẫn thấy học ở trường phù hợp, vừa vặn với con tôi hơn. Con tôi cần có bạn để xây dựng đời sống tinh thần và kết nối quan hệ; cần giáo viên để biết cách hệ thống kiến thức.
Nhiều người không công bằng và cực đoan sổ toẹt đi những giá trị trường học, vẽ chân dung giáo viên như ngáo ộp, lấy những trường hợp tiêu cực để kết luận hệ thống. Nếu bạn sợ con vất vả, thì đừng ép thành tích điểm số, nếu giáo viên có hành vi xâm phạm quyền của con bạn, bạn thẳng thắn đấu tranh…
Những vấn đề trong trường học, bị cô giáo phạt hay va chạm với bạn bè, sẽ dạy cho trẻ kiểm soát hành vi, làm việc nhóm và tôn trọng người khác, kỹ năng xử lý vấn đề… những điều mà nó sẽ thực hành cả đời.
Trong hầu hết chúng ta, chẳng mấy ai nhớ đã học những gì trong trường và có những kiến thức cả đời chả áp dụng; nhưng trong đầu trong tim lại đầy ắp kỷ niệm về bạn bè trường lớp, đấy ko phải điều xứng đáng để bạn ghi nhận sao?
Và đừng quên, nhân vật chính trong câu chuyện homeschooling có hai anh em nhé, họ là bạn và đối tác học tập của nhau. Còn nhà bạn con một, cả ngày một bố một con, thì vấn đề sẽ khác đấy. Giỏi mấy cố mấy, bố bạn cũng ko biến thành bạn đồng trang lứa với bạn thực sự đâu.
Tóm lại, bạn vẫn phải tự trả lời: chân bạn cỡ nào, phù hợp loại giày nào? trước khi quyết định mua sắm.