Mình nhìn thấy bức ảnh này và mình cảm thấy rất thích nó

Mình nhìn thấy bức ảnh này và mình cảm thấy rất thích nó.
Ban đầu mình nghĩ từ miêu tả nó phải là “standpoint”, hoá ra không phải, mà phải dùng “perspective” mới đúng.
Khi một người hướng mắt nhìn về phía trước, ngoài phạm vi hình tròn anh ta nhìn được thì tất cả những khu vực màu xanh trở ra, dù đều ở phía trước mặt, đều là những điểm “mù” hết.
Và phạm vi nhìn thấy phụ thuộc rất lớn vào nhiều yếu tố cá nhân của anh, như thị lực, như chiều cao…
Đa số các vấn đề tạo ra sự khác biệt trong cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống cũng đều dựa trên nguyên tắc này. Cá nhân chúng ta luôn có rất nhiều “điểm mù” mà chính chúng ta không ý thức được rõ, và nó được tạo ra bởi tất cả những gì đã tạo thành chúng ta, từ các đặc điểm sinh học, vật lý, tâm lý, hành vi… cho tới những câu chuyện xảy ra quanh dòng chảy cuộc đời ta từ ngày đầu có ý thức về thế giới cho tới ngày hôm nay, ngồi đây, và đọc những dòng này.
Vì thế mà có những chỉ trích lẫn nhau giữa những người mẹ dành toàn thời gian cho con với những người tất tả công việc kiếm tiền duy trì cuộc sống.
Vì thế mà có những người nuôi con bằng sữa mẹ và những người chọn nuôi con bằng sữa công thức.
Vì thế mà có những người phụ nữ cho rằng có được nhiều con là hạnh phúc, và những người đàn bà sợ hãi với việc có con.

Về cơ bản, nếu đó chỉ là góc nhìn – thì chẳng qua chúng ta nhìn sự việc ở những góc độ khác nhau. Khi sự khác biệt không làm nên tôi lỗi, thì viêc gì phải căng thẳng gồng mình lên chống đối nhau nhỉ?!
Hãy để cho người khác được sống cuộc đời của họ. Và bạn cũng yên ổn và an tâm tập trung vào cuộc đời mình.