Một nền giáo dục mục nát

Một nền giáo dục mục nát…
… là hệ quả của những người thầy cô giáo mục nát tư tưởng !
Hôm nay đang chơi đàn ở ngoài cửa (nhà tôi ở gần khu trường ĐH chuyên về Kinh Tế ), một em gái nhỏ nhắn thẽ thọt đến hỏi:
– Anh ơi, anh có biết nhà của thầy V dạy Thể dục không?
Trên tay em nó là một cái túi nilon đựng 1 gói bánh – và lấp ló 1 cái phong bì.

Chợt nhận ra đã đến mùa chạy điểm… Và thấy giờ hiện đại quá: đến thầy thể dục mà còn có học trò lũ lượt phong bì, thì đúng là một nền kinh tế làm ăn thật phát triển – ở môi trường sư phạm !
Tôi đã từng là giáo viên một thời – rất may thời đó tôi dạy ở một trường Dân lập, và thực sự là 1 trường tốt theo đúng nghĩa (Thầy Hiệu trưởng rất hết lòng vì học sinh)
Nhưng 3 năm dạy học, giao lưu nhiều thầy cô khắp mọi nơi… đủ thấy được một cái cộng đồng Giáo dục thật thất vọng !
Dĩ nhiên có RẤT NHIỀU các thầy cô tốt , nhưng thực sự vẫn có không ít những người Thầy cô coi đó như một nghề kiếm ăn làm giàu bằng mọi cách…
Và sợ hãi nhất là họ coi học sinh là những “khách hàng” > mà chẳng quan tâm bọn chúng nghĩ gì…
– Nhiều người mang trong mình tư tưởng dạy học thời phong kiến: Con chữ là thứ quan trọng nhất > Mình dạy chúng chữ là dạy tất cả > mà quên một trong những nhiệm vụ quan trọng không kém là nuôi dưỡng Tâm hồn chúng >> Học được cái chữ, mà tâm hồi đen tối đi thì nhiều chữ cũng chỉ làm hại xã hội.
Thôi thì sau khi mình làm giáo viên, chợt thấy thương con cái !
Thương cái tuổi thơ của chúng !
Ngày xưa mình học một ngày chỉ 4 tiếng, vẫn trưởng thành.. tuổi thơ được nuôi dưỡng bởi quá nhiều cảm xúc !
Giờ nhìn bọn chúng tội quá ! Đứa nào đứa đấy mặt đần cả ra vì phải học…
– Học chính khóa 8 tiếng/ ngày > vậy mà tối cô vẫn bắt chúng đến nhà học thêm ???
– Rồi nghỉ Tết cũng giao một đống bài tập : Cô bảo là : “Tết nhiều bài cho đỡ quên!” TS… Thế Tết Cô có ngồi soạn giáo án cho đỡ quên không mà lại bắt bọn chúng nó làm bài cho đỡ quên ???
Nên mình toàn giấu mẹ nó làm bài hộ Bông Chua…

Ba lại ngồi làm toán giúp con
Để xong nhanh con còn ngồi xem truyện
Học hành là việc cả đời phải luyện
Còn tuổi thơ thì vùn vụt qua nhanh
Ba không muốn con trở thành vật hy sinh
Không muốn biến con thành “huy chương” cho Ba mẹ
Niềm tự hào đôi khi rất nhỏ bé:
Uống một cốc nước trà do con gái Ba pha
Ai chẳng muốn con cái mình tài ba
Nhưng Giỏi Giang không chắc sẽ đi liền Hạnh Phúc
Hãy sống đúng với mình mọi nơi mọi lúc
Tài giỏi suốt đời mệt mỏi lắm con ơi !
Ta sinh ra trên đời để dạo chơi
Làm những điều ta thích để rồi về với đất
Giống Bố Già đã tâm sự rất thật:
“Sống để không chết chứ ko phải thành Anh Hùng”
Hiếu Orion