Sáng nay đang lang thang trên mạng thì có 1 MAN nhảy vào

Sáng nay đang lang thang trên mạng thì có 1 MAN nhảy vào , xưng là Việt kiều muốn kết bạn , tự dưng mình muốn nổi sảy , tự xưng là IS cũng ít dễ sợ , Việt kiều , mình dị ứng với từ này lắm , sao lại có người hợm hĩnh đáng ghét như vậy ? Gặp lại bạn cũ Lien Chi Phan , nghe bạn nói , PA ơi , niết bàn tự trong tim mình nè , bình an là niết bàn đó , đúng rồi , đẩy những uế tạp , bực bội ra khỏi đầu thôi .
Mình tin giáo lý của Phật , và nếu có kiếp sau mình vẫn chọn dạy học làm nghề , hôm đi dự buổi họp mặt của các em học sinh lớp C1 niên khoá 98 các em nói , cô ơi , lớp chúng em đa phần chọn tiếng Anh làm nghề , hoặc dạy tiếng Anh hoặc làm nghề có liên quan đến Anh Văn , nhờ cô truyền cảm hứng , tự dưng mình xúc động . Hồi còn đi học phổ thông , mình hay thần tượng các cô giáo lắm và giờ đây mình may mắn nhận đuọc tình cảm đó của các em , hôm qua đọc đuọc tin nhắn của em Yến Trang mà ngỡ ngàng : lúc học với cô , em rất sợ cô ! Em đã học luyện thi Đại học với cô , chính vì sợ cô và sợ môn tiếng Anh nên em quyết biến sự sợ hãi thành động lực và sự quyết tâm , em nhớ nhất câu của cô : biết thì thưa thốt k biết thì dựa cột mà nghe , chao ơi , cô nói giọng Huế ngọt làm sao , em nhớ cô rất nhiều , tính em ít nói mà nay vào FB đọc Stt của cô em nhớ cô nhiều lắm , ước gì được ôm cô lúc này , mà cô ốm hơn lúc dạy em đó ! Có là gỗ đá cũng phải xúc động ! xin cám ơn các em , xin cám ơn tình cảm của các em !