SINH MẠNG MONG MANH

SINH MẠNG MONG MANH
Mùi tử thi bắt đầu bốc lên, sộc vào mũi họng cô sinh viên đang đứng bóp bóng cho người bệnh – bây giờ đã trở thành tử thi.
Bác sĩ lặng lẽ mời người nhà đến tư vấn và làm thủ tục.
Người nhà đau khổ van lơn. Nhưng quá muộn. Anh ấy đã ra đi…

Số là, bệnh nhân vừa mới được phẫu thuật mở nội khí quản, các bác sĩ đã dặn dò người nhà không được cho bệnh nhân ăn uống bất cứ thứ gì. Nhưng chiều hôm đó, người nhà thấy bệnh nhân môi miệng khô khốc, thương tình, người nhà cho bệnh nhân uống một chút sữa tươi. Thế là một ca cấp cứu khẩn cấp nhằm thông đường thở cho người bệnh được diễn ra, nhưng không kịp, bệnh nhân ra đi mãi mãi.
Lời bàn:
1. Có bệnh thì đừng đi vái tứ phương, đi vái bác sĩ đủ rồi. Dù sao người ta cũng là người có chuyên môn, học hành đàng hoàng và có chứng chỉ hành nghề.
2. Lời của bác sĩ thì nên chăm chú nghe, đừng thấy điều nhỏ nhặt mà tặc lưỡi thôi kệ, vậy là tự mình hại mình chứ đừng đổ thừa cho bác sĩ.
3. Sinh mạng mong manh lắm, đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, chỉ cần sảy chân một cái là ra đi thôi.
P.s: Mở nội khí quản: Trên phim ảnh ta thường thấy khi bệnh nhân đột nhiên khó thở ở trên đường, bác sĩ thường lấy vỏ bút chọc thẳng vào khí quản thành lỗ mở tạm thời cho bệnh nhân. Thực tế chuyên môn thế nào thì thôi để bác sĩ họ làm.
Ảnh: đi chôm!
See Translation