TẤM LÒNG Ở ĐÂU

TẤM LÒNG Ở ĐÂU?
Tối nay tôi cùng 3 em sinh viên thực tập thiền ca để chuẩn bị cho CT “Ngôi Nhà Chánh NIệm” vào ngày mai. Ba em sinh viên này là lần đầu tiên tôi gặp trong CT cho ung bướu lần này tại Đà Nẵng, vì là có thiền ca nên là tôi cần 1 người biết đàn, và vài bạn hát hay để cầm micro hát cùng với các bệnh nhân ung bướu và tôi đã được kết nối để gặp các em.
Nhưng đúng ra là buổi tối hôm nay là 8 người cùng tập , không phải chỉ 4 người chúng tôi thôi, có 4 bạn thiền sinh ra Hội An tham dự khóa thiền và hứa sẽ hỗ trợ tôi trong CT này nữa, đến chiều vẫn còn nhắn tin viber hỏi tôi bây giờ còn cần làm gì nữa? Tôi nói là tối nay tập thiền ca tại bệnh viện ung bướu, nhưng sau đó thì không thấy đến, cũng không phải hồi gì cả? Tôi mới nhìn lại mọi việc và nghĩ, khi họ mở miệng nói sẽ hỗ trợ cho CT, họ có đặt tâm mình đến những bệnh nhân này không? Hay họ nói cho vui?
Càng ngày tôi càng thấy lạnh lẽo với cái xã hội này, tôi càng ít muốn giao tiếp, cũng không còn hứng thú group thiền, chia sẽ với nhau trong group hay gì nữa, vì toàn lý thuyết suôn, thực hành thì không, mà cứ đọc sách rồi nói ra, nào là vô thường, chẳng có ai cả? tôi không biết là họ có thực hành để kinh nghiệm được những điều đó hay không, mà sao cứ thích nói thế? rồi cũng chỉ toàn thấy mình đúng, nhìn cái tâm nó vẽ họ mà tôi thấy thương.
Tôi còn nhớ khi tôi nhắn tin vào group nói : mọi người ai có time thì cùng tải pháp về, để chép vào máy nghe pháp ạ, không một phản hồi, cũng không ai buồn hỏi là rồi có người tải chưa Nhi ơi? Hay làm đến đâu rồi? Ôi sao tôi thấy nó lạnh tanh, thiền chi mà sao lạnh đến thế?
Họ cũng chẳng buồn biết cuộc sống của những người bạn đạo họ thế nào? Sống ở đâu, từng nói cùng nhau làm thiện pháp vậy chứ nếu 1 trong số những người này bệnh , thì cả nhóm cũng có ai nấu được cho một tô cháo đến thăm không? Ôi cái xã hội này… rồi tôi post thông tin chép pháp lên face, tôi là người soạn lại ds pháp, chỉnh sữa danh sách, anh Lương Vũ Tây Thành là người tải về và đưa lên drive, Một Ngày Để Sống, Thanhhang Duong thì nhập tên các bài pháp vào file excel. anh #Nam bên #TrangNhã thì bế quan lên lầu nhập thất để ghép file mp3 lại , chỉnh sữa và chép vào 100 thẻ nhớ cho kịp chuyển ra Đà Nẵng, em trai #PhươngThanhMai vừa đàn xong CT cho ung bướu tại bệnh viện thì quay sang đàn cho Lê Phụng, Oanh Tran tập hát thiền ca❤️, đi in 5 giới Làng Mai, lời bài hát. Mỹ Bùi, Dieu Nguyen, thì in nội dung CT, vé mời, rồi đến bệnh viện ung bướu, đi từng phòng bệnh, từng lầu để thông báo chương trình và tặng vé mời.
Thật sự không biết nói gì trước sự tận tâm của các bạn và các em, tận đáy lòng tôi biết ơn vô cùng ❤️ các em cũng đi làm, cũng mưu sinh như ai, dù rằng không quen biết nhưng khi chị kết bạn face và nhắn tin nhờ hỗ trợ thì các em đã rất hoan hỷ đồng ý và nhiệt tình biết bao. Đi làm chiều về vẫn chạy đến bệnh viện để tập❤️, nhìn các em đi từng phòng để thông báo và tặng vé như thế, nói thật là chị lặng người đi ❤️, vậy mà khi chị gửi những hình ảnh các em đi từng phòng như vậy để thông báo CT cho các bệnh nhân vào cái được gọi là group thiền thì không một tiếng sadhu , ôi cái tấm lòng nó ở đâu rồi? anh Lương Vũ Tây Thành ở sài gòn thì dành time ở cơ quan vừa làm việc vừa tải pháp❤️, Một Ngày Để Sống, Thanhhang Duong thức đêm để nhập danh sách vào file excel❤️, Thực Dưỡng Bảo AN thì lo chuẩn bị 120 suất cơm cho CT❤️.
Bây giờ tôi sợ cái gọi là group thiền, thiền sinh…sợ cái lời hứa… làm thiện pháp mà dính mắc cái này, chối bỏ cái kia, cuối cùng thì cũng đặt sự thoải mái của cá nhân lên hàng đầu, tôi đúc kết được nhiều nhiều lắm, rằng là tất cả đều phải được suất phát từ trái tim ❤️, sự thành thật, từ sự quan tâm, lắng nghe sâu sắc, thấu hiểu thật sự, các bạn, các em ấy nói là mình chưa có tham dự khóa thiền nào hết, nhưng cái cách sống và cư xử của các bạn, các em ấy nó đầy đủ Bát Chánh Đạo trong đó❤️, nó cũng có cả tứ vô lượng tâm nữa, ngược lại cái được gọi là thiền sinh gì đó nó lại làm cho tôi muốn rời xa. Sợ cả những kẻ hay mặc Vest, hay khoe mình đọc sách nhiều, triết gia nào cũng biết, nhưng chữ tín lại không có, thành thật cũng không. Ôi tôi học được biết bao nhiêu là điều từ : “Tấm Lòng Ở Đâu?”