Tối thứ bảy

Tối thứ bảy, gác lại mọi bận rộn, phiền muộn của một tuần bằng thói quen đọc sách.
Một trăm năm sau người ta vẫn còn đọc Tội ác và trừng phạt (Dostoievsky), Đỏ và Đen (Stendal), Ba chàng ngự lâm pháo thủ (Alexxander Dumas), Thằng gù nhà thờ Đức Bà ( Huygo)…Nhưng những cuốn sách ngôn tình rẻ tiền đang bày bán trên giá sách chỉ cần vài tháng sẽ bị lãng quên.
Nàng đọc “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” ( Những con chim ẩn mình chờ chết) khi đang là nữ sinh lớp 11. Và nàng đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Đến bây giờ nàng vẫn thích đọc tác phẩm ấy. Mỗi lần đọc là một khám phá mới. Nàng mê những đồng cỏ khô hạn ở Drogerda, Newzeeland trong tác phẩm, thích tình yêu mà Bob (cha của Meggie) dành cho Fiona (Mẹ của Meggie), thích tình yêu mà Ralph dành cho Meggie và cảm phục cái cách mà gia đình Fiona vượt qua khắc nghiệt của thiên nhiên để sinh tồn. Xuyên suốt tác phẩm là hình ảnh Meggie dịu dàng, nhạy cảm nhưng cũng mạnh mẽ, nồng nàn. Mối tình đầy bi kịch của Meggie và Ralph chính là hình ảnh con chim lao vào bụi gai để chết vì khi ấy nó mới có thể cất lên tiếng hót ngọt ngào làm lay động cả thượng đế. Có những hạnh phúc phải trải qua đau đớn mới có được.
Tối nay đọc lại “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” vì nhớ màu áo của Meggie và nhớ câu nói của cô bạn thân khi khen chiếc áo mà nàng mặc. (Một lí do lãng xẹt để đọc lại tác phẩm kinh điển ấy). Những ai đã đọc tác phẩm và xem phim chắc chắn, sẽ không thể không nhớ đến màu áo mà Meggie mặc khi xuất hiện lần đầu tiên trong lễ hội. Màu hồng tro. Đó cũng là màu hồng của cánh hoa hồng con sót lại trong bão lửa mà Ralph đã giữ lại khi rời Drogerda lên Vaticang. Khi cô bạn thân khen chiếc áo nàng đang mặc “Màu áo của Lan đẹp quá, màu hồng tro”, nàng về mở lại phim để xem. Và đem sách ra đọc. Và thấy hình như áo của nàng đúng là … màu hồng tro thật.